- Ăn trộm? Ngươi nói nàng nghĩ ta là ăn trộm nên mới hét lên. Không thể
nào, ta có chỗ nào nhìn giống tên trộm sao?
Lý Bàn không trả lời, nhìn Dương Thiên với ánh mắt thương hại. Hắn
không hiểu, một người bình thường vô cùng hoàn hảo như Dương Thiên,
khi dính vào mỹ nữ lại ngu ngốc như vậy.
Suy tư một hồi, Dương Thiên nhìn Lý Bàn hối lỗi:
- Thật xin lỗi a. Đã trách nhầm ngươi.
- Một câu xin lỗi là đã xong rồi sao. Ngươi đánh ta thành ra như vậy.
- Vậy để ta thay ngươi đi giết tên Lý Chính Hạo kia để trả thù, thế nào?
- Không cần, ta đã được trở về Lý gia, sớm muộn gì ta cũng sẽ tự tay báo
thù.
- Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào?
Chớp lấy cơ hội, Lý Bàn liền hỏi:
- Ta muốn biết về thân phận của ngươi. Tại sao ngươi chỉ cần nói vài
câu, tộc trưởng lại cung kính ngươi như vậy.
- Ta có nói ngươi chưa chắc đã biết. Ngươi biết được bao nhiêu về các
thế lực của Tu Chân giả.
Nghe Dương Thiên hỏi, Lý Bàn ngẩn ra. Đúng vậy, hắn hoàn toàn không
biết gì về các thế lực của Tu Chân giả, Dương Thiên có nói hắn cũng không
biết.
- Được rồi, mau nhanh chóng trở về thôi.