Trúc Cơ kỳ, tốc độ đột phá này nhanh một cách bất thường a. Theo dự tính
của hắn, Thanh Vũ còn cần một khoảng thời gian nữa mới đạt đến mức này.
Dương Thiên chữa thương cho nàng xong liền đi ra ngoài mua đồ ăn.
Theo hắn đoán, đến tối nàng mới tỉnh lại nên đành ăn xong rồi đi ngủ một
giấc.
Thanh Vũ đang có một cơn ác mộng. Trong mơ, mẫu thân cùng đệ đệ
khuôn mặt đầy máu nhìn nàng phẫn nộ. Bên cạnh là một người nhìn không
rõ mặt đang cầm súng chỉ vào đầu hai người bọn họ. Thanh Vũ cố gắng
chạy lại nhưng phát hiện mình có cố gắng thế nào cũng không với đến
được.
Người kia phát ra một tiếng cười man rợ rồi bóp cò súng. Cả mảnh
không gian chỉ còn lại màu đỏ của máu. Thanh Vũ hoảng sợ gào to:
- Không.
Thanh Vũ cả người ngồi bật dậy. Trên trán đã phủ kín mồ hôi, thì ra chỉ
là một cơn ác mộng. Dương Thiên đang nằm ngủ bên cạnh nàng cũng lên
tiếng:
- Làm gì mà ồn ào như vậy. Mau ngủ đi a.
Phát hiện Dương Thiên đang nằm bên cạnh mình, Thanh Vũ lập tức lùi
lại, cảnh giác nhìn hắn:
- Tại sao ngươi lại ở đây.
Dương Thiên lúc này cũng đã tỉnh lại, nhớ đến chuyện lúc nãy, cười nhìn
nàng:
- Câu này phải là ta nói mới đúng. Đây là nhà của ta, là ngươi tìm đến ta
a. Đúng rồi, tại sao ngươi lại bị thương nặng như vậy?