Thanh Vũ kiểm tra thân thể một lát, phát hiện vết thương đã hoàn toàn
bình phục. Ánh mắt bình tĩnh trở lại:
- Là ngươi đã cứu ta sao. Việc lần này thật cảm ơn ngươi. Ta có việc cần
phải đi trước, gặp lại sau.
Thấy Thanh Vũ lại định bỏ đi, Dương Thiên vội ngăn nàng lại:
- Khoan đã, đây là nhà của ta, ngươi không thể muốn đến thì đến, muốn
đi thì đi như vậy a.
Thanh Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn:
- Ngươi có điều kiện gì. Mau nói đi.
Dương Thiên ngồi lại xuống giường, ra vẻ trầm tư suy nghĩ:
- Đúng lúc ta cũng đang rảnh rỗi, ngươi đi đâu ta liền theo đó. Xem như
đi du lịch một phen.