- Chẳng lẽ ngươi không biết sao?
Dương Thiên lắc đầu, hắn đã từng nghe qua về trò chơi này, nhưng
không có hứng thù nhiều lắm. Đình Đình thấy Dương Thiên không biết thì
tỏ vẻ vui vẻ:
- Tốt a. Vậy ta sẽ chỉ dẫn ngươi.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt nàng, Dương Thiên cũng có thể đoán ra nàng đang
muốn trả thù vì bị Dương Thiên bán hành lúc nãy. Không nằm ngoài dự
kiến, Đình Đình tạo một trận đấu để tập luyện cho Dương Thiên nhưng
nàng không chỉ dẫn gì nhiều mà chỉ tập trung giết hắn.
Đến lúc màn hình của Dương Thiên chuyển sang màu đen lần thứ 40,
nhà chính của hắn mới tan vỡ. Đình Đình lúc này dường như đã thỏa mãn,
vỗ vai an ủi:
- Không sao, lúc mới tập chơi ai cũng như vậy thôi. Ta trong lần đầu tập
chơi bị giết không dưới mấy chục lần.
Dương Thiên không trả lời nàng, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác bất lực như vậy. Thứ cảm giác
mà ngươi có cố gắng đến mức nào đi nữa cũng không thể làm được gì
khác. Chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết.
Một hồi lâu sau, Dương Thiên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần:
- Thêm một trận nữa, lần này ta sẽ giết được ngươi.
- Có tinh thần như vậy là rất tốt. Chúng ta tiếp tục a.
Rất nhanh một trận đấu lại được bắt đầu, 25 phút sau, màn hình của
Dương Thiên lại hiện lên cảnh nhà chính bị phá vỡ. Không đợi Đình Đình
kịp an ủi, Dương Thiên đã nói: