Sáng hôm sau, Dương Thiên mở mắt ra, phát hiện Đình Đình hai tay
đang ôm chặt lấy cổ hắn. Một chân gác lên trên người hắn, còn mặt của hắn
vẫn đang tiếp xúc với một bộ phận nhạy cảm của nàng. Dương Thiên lúc
này trong lòng trào dâng nỗi hối hận:
- Nàng ôm ta như vậy từ khi nào. Đáng chết, không nên ngủ say như vậy
a.
Tuy có chút tiếc nuối, nhưng Dương Thiên vẫn tranh thủ tận hưởng phần
còn lại. Giả vờ như chưa tỉnh, Dương Thiên tiếp tục nhắm mắt lại.
Ngày vui thường không kéo dài, Dương Thiên nhắm mắt lại được chừng
5 phút thì Đình Đình đã tỉnh lại. Nàng cũng không có hô to như Dương
Thiên dự kiến, khuôn mặt hơi đỏ lên, chỉ lặng lẽ đẩy Dương Thiên qua một
bên rồi bước xuống giường trở về phòng của mình.
Dương Thiên chờ nàng đi khỏi mới mở mắt ra:
- Xem ra phong tục có chút khác biệt. Nữ nhân cũng không bao thủ như
trong nước. Đáng tiếc a, nếu như ta dũng cảm hơn một chút thì…
Tên này không có một chút cảm giác tội lỗi nào, chỉ tự trách bản thân tối
qua không dám dũng cảm tấn công. Tiếc nuối qua đi, Dương Thiên dần lấy
lại tinh thần, hắn còn ở đây 3, 4 ngày, cũng không sợ không có cơ hội.
Dương Thiên than thở một lúc mới đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Vừa đi
được vài bước đã gặp phải Đình Đinh. Nàng trông thấy Dương Thiên vẫn
làm như không có việc gì xảy ra:
- Ngươi đang tìm nhà tắm sao?
- Đúng vậy.
- Ngươi đi thẳng, sau đó rẻ trái sẽ đến.