- A, ta biết rồi.
Dương Thiên vừa đi được vài bước, Đình Đình đã gọi lại:
- Tối hôm qua không có việc gì xảy ra chứ?
Hắn sao có thể không hiểu từ “việc gì” của nàng là có ý gì. Vội lắc đầu
phủ nhận:
- Ngươi nói như vậy là sao. Hôm qua ta chỉ chơi game mệt mỏi rồi lăn ra
ngủ mà thôi. Sáng nay thức dậy thì ngươi đã đi mất rồi.
- Như vậy a. Không có việc gì, ngươi mau đi rửa mặt đi.
Dương Thiên như được ân xá, liền quay mặt đi thẳng, lén lút thở phào
nhẹ nhõm. Giọng nói của Đình Đình lại vang lên:
- Ngực của ta cảm giác rất thoải mái sao?
Dương Thiên không chút suy nghĩ trả lời:
- Thoải mái a, rất mềm mại…
Thầm hô hai tiếng “không ổn”, Dương Thiên hai chân phóng nhanh vào
nhà tắm. Để lại vẫn đang Đình Đình ôm bụng cười to.