- Vậy bà bà có thể nói cho ta biết được hay không?
- Được rồi. Ngươi mau gọi bạn gái ngươi cùng lại đây. Ta sẽ kể cho các
ngươi nghe.
Dương Thiên vẫy tay gọi Đình Đình lại, hai người theo bà lão bước vào
một quán nước nhỏ ngay dưới chân cầu. Bà lão mang chỗ mỗi người một
tách trà rồi nhìn về phía cây cầu. Ánh mắt già nua lại hiện lên một vẻ bi
thương nhàn nhạt:
- Cây cầu này xây dựng cũng đã từ rất lâu, không ai có thể nhớ được niên
đại cụ thể. Sau này không ngừng được nâng cấp, mới trở nên xinh đẹp như
vậy. Nhưng lý do khiến nó nổi tiếng lại không nằm ở chỗ đó.
- Theo những gì ta được nghe kể lại, hơn 200 năm trước, thành phố này
đã xảy ra một cuộc nội chiến. Xác chết khắp nơi trong thành phố, cứ đi vài
mét lại có thể phát hiện một cái. Lúc đó, có một cặp tình nhân không chịu
nổi cảnh đó đã tìm cách vượt qua cầu để bỏ trốn khỏi nơi hỗn loạn này.
- Không may cho bọn họ, vừa đi được một nữa đã bị quân phiến loạn
phát hiện. Tình cảm của chàng trai không vượt qua được thử thách này, cậu
ta bỏ lại cô gái mà bỏ chạy một mình. Mặc cho cô gái kêu khóc như thế
nào. Cuối cùng, cô gái tuyệt vọng, nhảy xuống cầu tự sát.
- Trước khi nhảy xuống, cô nguyền rủa tất cả những người yêu nhau đều
sẽ không có được hạnh phúc.
Đình Đình nghe xong không khỏi lo lắng nhìn qua Dương Thiên nhưng
hắn lại chẳng hề để ý.
- Bà bà, dù sao đây cũng chỉ là một truyền thuyết. Không có bằng chứng
xác thực.
Bà lão lắc đầu: