- Ngươi có tin vào hồn ma hay không?
Bất ngờ bị hỏi một câu như vậy, Đình Đình không khỏi ngẩn ra. Nhưng
nàng rất nhanh hiểu ý Dương Thiên:
- Ý của ngươi là cây cầu này bị hồn ma của thiếu nữ kia ám?
- Đúng vậy. Theo ta dự đoán, đã nhiều năm như vậy. Nàng đã bị oán khí
biến thành một ác linh rồi.
Đình Đình vẻ mặt kì quái nhìn Dương Thiên một lúc lâu, sau đó đưa tay
lên sờ vào trán của hắn:
- Ngươi có phải xem phim kinh dị nhiều quá nên bị nhiễm rồi hay
không?
Nghe nàng nói vậy, rõ ràng là không tin tưởng hắn.
- Được. Để ta dẫn ngươi đi tìm hiểu về chuyện này.
Tuy đã có một cây cầu được xây dựng, nhưng du khách vẫn thích thú khi
được đi thuyền qua sông. Vì vậy, bên cạnh bờ sông có xây một bến tàu.
Dương Thiên mang theo Đình Đình thuê một con tàu cỡ vừa cùng năm sáu
người. Còn mang theo một bộ dụng cụ chuyên dụng để vớt đồ dưới đáy
sông.
Lái tàu ra được giữa sông, vị thuyền trưởng mới hỏi Dương Thiên:
- Vị huynh đệ này, ngươi muốn vớt cái gì rất lớn sao, thuê nhiều người
như vậy.
Dương Thiên lắc đầu:
- Không lớn, nhưng bị vướng mắc nên có chút khó khăn. Cần có nhiều
người hỗ trợ.