Vị thuyền trưởng cũng không hỏi thêm, chỉ cần Dương Thiên trả đủ tiền,
thuê mấy chục người chạy vòng quanh cũng không có vẫn đề gì.
Dương Thiên thần thức bắt đầu tỏa ra, thần thức của Nguyên Anh kỳ
thoáng chốc bao phủ khắp mọi nơi, kể cả những thứ nằm sâu dưới nước.
Từng chiếc lá, hạt bụi đều bị Dương Thiên nắm trong lòng bàn tay. Chỉ tay
về phía bên trái:
- Ngươi lái thuyền theo hướng đó, khoảng 15m thì dừng lại.
Đình Đình vẫn không nói gì, nàng đang chờ xem rốt cuộc Dương Thiên
muốn làm cái gì. Thuyền dừng đúng chỗ Dương Thiên chỉ định, hắn chỉ tay
xuống nước rồi nói:
- Mọi người giúp ta một tảng đất khá to và cứng ngay tại chỗ này. Nó bị
đè dưới vài tảng đã to, hơi tốn công sức một chút.
Mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Dương Thiên trả tiền,
bọn họ chỉ việc nghe lời mà thôi. Việc trục vớt cũng không quá tốn thời
gian, chỉ hơn 30 phút sau, một tảng đất đã được đặt lên thuyền. Vị thuyền
trưởng cũng kinh ngạc nhìn Dương Thiên:
- Tại sao ngươi lại biết tại đây có một tảng đất ta như vậy. Chẳng lẽ là
báu vật do nhà ngươi cất dấu sao?
Dương Thiên bật cười, những người này trí tưởng tượng cũng thật phong
phú a.
- Các ngươi rất muốn biết sao. Không vấn đề gì, chỉ cần gỡ hết đất ra là
biết. Đây là đất sét nên các ngươi phải cẩn thận, không được làm vỡ đồ vật
bên trong.
Mọi người lấy dụng cụ bắt đầu gỡ đất sét ra. Đồ vật rất nhanh hiện lên
hình dạng, là một bộ xương người. Mọi người tuy có chút hoảng sợ nhưng