Nàng đã giảng đi giảng lại gần mười lần cái kế hoạch này rồi, xem ra
Thanh Vũ cũng không bình tĩnh như nàng vẫn biểu hiện. Dương Thiên ra
hiệu đã hiểu. Lấy ra một cái vòng tay đưa cho nàng:
- Đây là một món linh bảo có tác dụng hộ thân, ngươi mang theo đề
phòng bất trắc.
- Linh bảo?
Thanh Vũ lại bị Dương Thiên hù dọa không nhẹ. Linh bảo nàng đã từng
nghe nói qua, nhưng chưa một lần được nhìn thấy a. Nhìn dáng vẻ chấn
kinh của nàng, Dương Thiên lắc đầu, những Tu Chân giả quả thực nghèo
đến mức không còn gì để nói. Nếu tại Tu Chân giới, một tu sĩ Luyện Khí kỳ
chỉ cần không quá nát, đều có một hai món linh bảo. Tất nhiên, phẩm chất
của cái vòng tay này đã sớm vượt xa linh bảo.
- Vật quý giá như vậy ta không thể nhận được.
- Bảo ngươi nhận thì mau cầm lấy NA9aXYK đi. Thời gian cũng không
còn sớm, bắt đầu đi.
Dứt lời, Dương Thiên nhét vòng tay vào trong tay nàng rồi xoay người
chạy đi. Thanh Vũ nhìn theo Dương Thiên rồi nhìn cái vòng trong tay, cắn
răng đeo chiếc vòng vào tay rồi chạy theo hường ngược lại.
Dương Thiên theo những vị trí chỉ định tiến hành đặt bom. Tuy hắn cảm
thấy việc này là không cần thiết, nhưng lại rất thú vị a. Nhờ có thần thức,
Dương Thiên dễ dàng né tránh lính gác, tiến tới chỗ phát tín hiệu. Vốn định
gắn thiết bị gây nhiễu sóng lên, nhưng hắn chợt nghĩ lại:
- Nếu ta gắn thứ này lên, lỡ bọn chúng phát hiện rồi gỡ ra chẳng phải vô
dụng sao. Chi bằng trực tiếp phá hủy đi là xong.