Nhìn một đống đồ Thanh Vũ đưa cho, Dương Thiên bất đắc dĩ không nói
gì. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bọn hắn đi du lịch a. Chúng ta là đi cứu
người, ngươi mang theo nhiều thứ như vậy chẳng phải cản trở hành động
sao.
Cũng không thể trách Thanh Vũ, việc này có can hệ đến tính mạng của
mẫu thân và đệ đệ nàng, nàng nhất định phải cẩn thận hết mức có thể.
Bàn tính kế hoạch rõ ràng xong, Thanh Vũ bắt đầu ngồi kiểm tra lại các
thiết bị một lần cuối. Đến khi trời tối, Thanh Vũ đứng dậy:
- Hành động.
Dương Thiên có cảm giác giống như mình đang chơi một game chiến
thuật, hắn cảm thấy khá thú vị. Hai người theo hướng đã chỉ định lao thẳng.
Hơn ba tiếng sau mới dừng lại. Lúc này trước mặt bọn họ là một sa mạc
mênh mông không thấy điểm cuối. Thời tiết về đêm đã chuyển lạnh, chỉ có
một vài cây xương rồng đứng trơ trọi chống đỡ.
Thanh Vũ ra hiệu cho Dương Thiên đi theo, sau đó thận trọng đi theo
một quỹ tích kì lạ. Dương Thiên cảm thấy tò mò:
- Ngươi tại sao không đi thẳng đến đó mà lại đi lòng vòng tốn nhiều thời
gian như vậy.
- Nơi đây đã khá gần căn cứ, bọn chúng đã đặt bom ở nhiều nơi. Nếu đi
nhầm một bước có thể mất mạng.
Lắc đầu một cái, Dương Thiên nói:
- Tại sao chúng ta không bay qua?
- Quảng đường quá xa, ta không bay nổi.
- Ta có thể sử dụng thần thức phát hiện xem nơi nào có bom a.