Ánh mắt Đình Đình lóe lên một tia vui vẻ:
- Ngươi nói thật chứ.
- Đương nhiên.
Được Dương Thiên xác nhận, cơ thể Đình Đình cũng dần buông lỏng,
nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Đây là lần đầu tiên Dương Thiên
ôm một mỹ nữ trong lòng nhưng không xuất hiện chút tà tâm nào. Hắn cảm
thấy đau đầu, rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả.
Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên tỉnh dậy, trông thấy Đình Đình vẫn còn
đang ngủ say. Nhẹ nhàng buông nàng ra, bước xuống giường, nhìn về phía
bầu trời:
- Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không làm tổn thương ngươi.
Chờ Đình Đình tỉnh dậy, Dương Thiên cùng nàng tiếp tục đi dạo chơi
trong thành phố. Đến chiều tồi, Dương Thiên nhận được điện thoại của
Thanh Vũ:
- Ta đã chuẩn bị xong. Có thể bắt đầu hành động.
- Nhanh như vậy a. Không phải ngươi nói mất 3, 4 ngày hay sao.
- Ta chỉ nói tối đa là 3, 4 ngày. Hoàn thành sớm cũng là chuyện bình
thường.
- Được rồi. Ta lập tức trở về ngay.
Dương Thiên dẫn Đình Đình trở về nhà xong liền nói với nàng:
- Ta hiện tại có việc phải đi.
Nghe Dương Thiên nói muốn đi, Đình Đình vội ngăn cản: