- Phải đi sớm như vậy sao, ngươi có thể ở chơi vài ngày nữa a.
- Không cần, ta có việc gấp, không thể trì hoãn được.
Đình Đình cũng không tiếp tục ngăn cản, chỉ là gương mặt của nàng hiện
rõ sự buồn bã cùng thất vọng. Dương Thiên đưa tay kéo nàng lại, ôm vào
lòng:
- Yên tâm, ta sẽ sớm quay trở lại.
Đình Đình không nói gì, kiễng chân lên hôn nhẹ vào mắt hắn rồi quay
người chạy vào nhà. Dương Thiên đưa tay lên xoa mặt, nhìn theo bóng
nàng, ánh mắt có chút bi thương:
- Hi vọng những gì ta nghĩ đều là sai lầm.
Dù biết trực giác của mình luôn chính xác, nhưng lần này Dương Thiên
nguyện ý tin tưởng nó đã lầm.
Trở về căn nhà của Thanh Vũ, nàng cũng không hỏi hắn những ngày qua
đã đi đâu mà đưa cho hắn một vài dụng cụ cùng hướng dẫn sử dụng:
- Đây là máy phát tín hiệu, trong phạm vi 10km, ta và ngươi có thể biết
được vị trí của nhau.
- Đây là bom mini đặc chế, ngươi theo những chỗ ta đánh dấu trên bản
đồ đặt vào. Thời gian phát nổ từ khi kích hoạt là 10 phút, còn dư vài quả,
ngươi dựa theo tình huống mà sử dụng.
- Đây là máy nhiễu sóng, ngươi tìm cách đặt nó trên cột thu phát tín hiệu
tại trung tâm, nó có thể tránh việc ngươi bị theo dõi.
…