- Không, trên người Thanh Vũ khi đó tổng cộng có 9 vết thương nặng,
37 vết thương nhẹ. Ngươi còn phải chịu thêm 45 đòn nữa.
Mãnh Lôi vẻ mặt hung ác nhìn Dương Thiên:
- Ta vốn không muốn đắc tội với ngươi. Đều là ngươi ép ta.
Từ phía sau Dương Thiên, một chiếc máy chiếu bất ngờ bật sáng, chiếu
một hình ảnh lên bức tường. Một mỹ nữ bị trói chặt trên một cái ghế trong
một căn phòng màu trắng. Quanh người nàng có rất nhiều loại bom cỡ lớn,
thậm chí trên người nàng cũng được cột không ít bom. Dương Thiên nhanh
chóng nhận ra người bị trói là ai, hắn chỉ vừa chia tay nàng không lâu.
Sát khí nổi lên, đây là lần đầu tiên Dương Thiên thực sự nổi lên sát ý với
một người. Sát ý dường như cô đặc thành vật chất, ba người cảm thấy cả
người vô lực, trên cổ bị kề một con dao. Dương như chỉ một ý niệm của
Dương Thiên, mạng sống của bọn hắn sẽ chấm dứt, so với một ngọn nến
trước gió còn mỏng manh hơn.
Mãnh Lôi thu hết sức lực gào to:
- Dương Thiên, nếu ngươi dám giết ta. Nàng chắc chắn sẽ chết. Chỉ cần
ta vừa chết đi, công tác của toàn bộ số bom kia sẽ phát nổ.
Dương Thiên thu hồi sát khí, lúc này hắn đã bình tĩnh trở lại:
- Thả nàng ra, ta lưu lại cho các ngươi một mạng.
Mãnh Lôi lắc đầu:
- Việc này phụ thuộc vào ngươi. Ta có thể dẫn ngươi đến căn phòng kia,
còn việc gỡ chỗ bom đó ta không chịu trách nhiệm.
- Dẫn đường.