Ba người nhìn nhau, lộ rõ vẻ đắc ý. Dương Thiên nhanh chóng được đưa
đến trước một cánh của lớn làm bằng một loại hợp kim rất cứng. Thanh
niên tiến tới nhập mật khẩu, cánh cửa mở ra, nhìn thấy Đình Đình đang bị
trói bên trong, Dương Thiên lập tức lao vào.
Dương Thiên vừa bước vào trong, cánh cửa đã được đóng lại. Ba người
lập tức lùi lại thật xa, Mãnh Lôi lúc này mới vuốt mồ hôi trên trán:
- Vừa rồi thật nguy hiểm, không ngờ hắn lại lợi hại đến như vậy. Hạc lão,
ngươi nói xem, tu vị của hắn có phải là Kim Đan kỳ hay không.
Lão giả gật đầu:
- Không sai, dù là cao thủ Giả Đan kỳ cũng không thể phát ra sát ý đáng
sợ như vậy.
- May mắn là chúng ta đã chuẩn bị trước. Nếu không hôm nay khó toàn
mạng rồi. Chỗ bom kia, Kim Đan kỳ tu sĩ dù không chết cũng sẽ trọng
thương. Còn Thanh Vũ thì sao?
- Không cần để ý đến nàng, chỉ cần giết chết Dương Thiên, nàng sớm
muộn gì cũng sẽ rơi vào tay bọn ta.
- Hừ, hại ta suýt chút nữa mất mạng, xem ta làm như thế nào chơi chết
nàng.
…
Dương Thiên vừa tiến vào trong phòng, Đình Đình trông thấy hắn đã vội
kêu to:
- Dương Thiên, ngươi sao lại ở đây, mau chạy đi. Nơi này có rất nhiều
bom, nếu không nhanh lên ngươi cũng sẽ bị nổ chết.