Dương Thiên giả vờ đau đớn, cố gắng bước lại ngồi lên cái ghế còn lại
trong phòng, vẻ mặt tái nhợt nhìn Mãnh Lôi:
- Thì ra đây là kế hoạch của ngươi. Trước khi ta chết, có thể kể rõ cho ta
được nhắm mắt hay không.
Mãnh Lôi nghe Dương Thiên cầu xin, vẻ đắc ý càng đậm. Kim Đan kỳ là
đỉnh cao của thế giới này. Nhưng bây giờ, một tên Kim Đan kỳ sắp chết
đang phải cầu xin hắn.
- Giết được một tu sĩ Kim Đan kỳ như ngươi quả là một chuyện đáng
mừng. Hôm nay tâm trạng ta rất tốt, cũng không ngại nói cho ngươi biết.
- Từ lần Thanh Vũ ám sát Diệp Vấn Thiên thất bại trở về, bọn ta đã nghi
ngờ có chuyện bất ổn. Với thực lực của nàng, nhiệm vụ này nói là thập tử
vô sinh cũng không sai. Ngươi nghĩ rằng với thực lực của Thiên Sát, nàng
đột phá Trúc Cơ kỳ thì có thể trốn thoát hay sao?
- Không sai, nàng đã bị bọn ta bắt giữ. Sau đó bằng biện pháp đặc biệt từ
chỗ của nàng lấy được thông tin về ngươi. Bọn ta đã vô cùng hoảng sợ,
không ngờ địa vị của ngươi tại Ám tổ lại cao như vậy, rất có thể là đệ tử
chân truyền của mấy vị Hội trưởng.
- Nhưng nếu đã lỡ đắc tội với ngươi, bọn ta biết mình cũng không còn
đường lùi. Vậy thì chỉ còn cách trừ khử ngươi. Bọn ta đã thay đổi một đoạn
ký ức của Thanh Vũ, sau đó thả nàng trở về tìm ngươi, tìm mọi cách dẫn
ngươi đến đây.
“Thay đổi ký ức”, nghe xong 4 từ này, trong lòng Dương Thiên nổi lên
một loại tư vị khó hiểu. Hắn sống yên bình quá lâu, đến những pháp thuật
cấp thấp như vậy cũng đã quên mất. Thật sự rất bất cẩn.
Mãnh Lôi dừng lại một chút, cảm nhận sự khó chịu của Dương Thiên rồi
mới nói tiếp.