- Khoan đã, nàng là người của các ngươi. Khi nãy các ngươi nhốt chung
ta và nàng lại, không sợ nàng cũng bị nổ chết sao.
Mãnh Lôi nhíu mày, hắn cảm thấy lo lắng, tại sao lâu như vậy Dương
Thiên vẫn chưa bị Thực Thiên Cổ giết chết. Hắn nãy giờ là cố ý câu giờ,
nếu Dương Thiên trước khi chết liều mạng phản kích, ba người bọn họ rất
có thể phải nằm xuống theo.
- Nàng được bọn ta nuôi lớn từ nhỏ, vì bọn ta mà chết thì có gì là sai.
Nếu hai ngươi cùng chết thì không thể tốt hơn. Nếu chỉ có nàng chết, đại
biểu cho việc ngươi thân cũng đã bị trọng thương, không thể cứu được
nàng, khi đó bọn ta liên thủ chẳng lẽ còn không tiêu diệt được ngươi. Còn
trường hợp hai ngươi đều qua khỏi, Thực Thiên Cổ là con bài cuối cùng.
- Các ngươi chuẩn bị rất chu đáo a. Nhưng không biết các ngươi có để ý
đến một chuyện hay không?
Ba người nhìn nhau rồi lắc đầu, Mãnh Lôi cho là Dương Thiên chỉ đang
cố hù dọa bọn hắn:
- Có chuyện gì?
Dương Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng đứng lên, khuôn mặt trở lại bình
thường, nhìn bọn họ với vẻ trêu tức:
- Các ngươi không cảm thấy kì lạ, vì sao Thực Thiên Cổ vào trong cơ thể
ta lâu như vậy mà ta vẫn chưa chết?
Ba người thấy cảnh trước mặt liền kinh hãi muốn chết, Mãnh Lôi khóe
miệng run rẩy:
- Chẳng lẽ Thực Thiên Cổ không có tác dụng với ngươi.