Ngươi có biết hắn là ai không?
Không cần Lý Bàn nói Dương Thiên cũng đoán được người đó là ai.
- Ngươi muốn nói Lý Tưởng?
- Ngươi biết hắn?
- Không sai, ta và hắn đã từng chạm trán vài lần. Lần đầu là vì Tần
Tuyết. Vì chuyện đó hắn đã bị đuổi ra ngoại tộc thì phải. Gần đây, ta lại gặp
hắn ở nhà Mộc Vũ Hàm, hắn nói muốn cùng ta cạnh tranh công bằng.
- Thì ra là vậy. Không đúng…
- Có chuyện gì?
Vẻ mặt Lý Bàn có chút nghiêm trọng:
- Tên Lý Tưởng này, theo như ta điều tra được, tình cách nhỏ mọn, tiểu
nhân, đặc biệt thù hận rất lâu. Ngươi khiến hắn bị đuổi ra ngoại tộc, hắn
nhất định không tha cho ngươi.
- Ý của ngươi là hắn muốn tranh đoạt nữ nhân với ta.
- Nào chỉ đơn giản như vậy. Ngươi phải biết, trong một đại gia tộc, thân
phận giữa nội tộc và ngoại tộc khác nhau một trời một vực. Có nói ngoại
tộc đều là người hầu của nội tộc cũng không sai. Ngươi khiến hắn từ
phượng hoàng trên cao biến thành một con chim sẻ, hắn có muốn băm xác
ngươi thành trăm mảnh cũng không có gì lạ.
Dương Thiên trầm tư suy nghĩ, hắn cũng cảm thấy tên Lý Tưởng này rất
lạ, có lẽ không chỉ đơn giản là nhằm vào Mộc Vũ Hàm. Dương Thiên luôn
có cảm giác, hắn cùng người thuê Thiên Sát ám sát Dương Thiên là cùng
một người. Nếu đúng là như vậy, rất có thể lần này hắn chỉ mượn Mộc Vũ