Dương Thiên thấy hành động của Lý Bàn, càng chắc chắn mình đã đoán
đúng, gật đầu khẳng định:
- Không sai, tuy ta vẫn chưa có biện pháp cụ thể. Nhưng ta có quên một
người bạn là bác sĩ, tin tưởng có thể chữa cho ngươi.
Lý Bàn cảm động đến muốn khóc:
- Cảm ơn ngươi, Dương Thiên. Nếu không có ngươi ta cũng không biết
mình bị bệnh nặng như vậy. Ngươi mau nói cho ta biết, ta bị bệnh gì a?
- Chẳng lẽ ngươi cũng không nhận ra?
Lý Bàn nhìn qua thân thể một hồi, lắc đầu:
- Không có, ta không cảm thấy cơ thể có chỗ nào bất thường.
- Ngươi nói xem, lúc nằm cạnh Tiểu Vũ, ngươi có cảm giác gì không?
Là một người lăn lộn trên mạng nhiều năm, đọc qua rất nhiều thứ. Nếu
Lý Bàn vẫn chưa hiểu ý của Dương Thiên, hắn cũng không gọi là Lý Bàn
nữa rồi. Cố nén xúc động muốn đánh người lại, tức giận nhìn Dương Thiên:
- Ngươi mới bị yếu sinh lý, cả nhà ngươi đều yếu sinh lý.
Dương Thiên lắc đầu:
- Ta không có, nhưng ngươi thì có.
Lý Bàn đập bàn hét to:
- Ta không có bị yếu sinh lý.
Lập tức mọi người chung quanh tập trung ánh mắt về phía hai người bọn
hắn. Dương Thiên vội kéo Lý Bàn ngồi xuống: