Một tiếng bốp vang lên, mọi người xung quanh đều tập trung nhìn vào
bọn hắn. Lý Bàn hai tay ôm bụng rên rỉ:
- Dương Thiên, ngươi sao lại đánh ta.
- Ngươi còn nói, mau chọn cho ta một chiếc tốt nhất. Ta không có thời
gian nghe ngươi lảm nhảm nhiều như vậy.
Lý Bàn bị đánh hai lần đã biết điều mà ngậm miệng. Chọn xong một
chiếc laptop hắn cho là tốt nhất, Dương Thiên cùng Lý Bàn liền ra quán
nước đàm đạo. Chọn một chiếc bàn năm ở nơi ít khách, Lý Bàn ánh mắt
nhìn Dương Thiên tràn đầy thâm ý.
Dương Thiên cảm giác có một luồng điện chạy dọc qua sống lưng:
- Lý Bàn, có điều này ta đã nói với ngươi. Ngươi đã có Tiểu Vũ của
ngươi rồi, có một vài sở thích đặc biệt cũng nên từ bỏ đi a.
Lý Bàn mặt hơi nghệch ra, giọng điệu này của Dương Thiên có chút
quen thuộc. Hình như hắn đã từng dùng giọng điệu như vậy một lần.
- Dương Thiên, ta nói cho ngươi biết. Giới tính của ta hoàn toàn bình
thường. Ngươi không tin có thể hỏi Tiểu Vũ.
Nghe Lý Bàn xác nhận, Dương Thiên đã an tâm:
- Vậy sau này ngươi không nên nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Đúng rồi,
ngươi vừa nói ngươi cùng Tiểu Vũ đã làm gì?
Bị Dương Thiên bất ngờ hỏi, Lý Bàn cũng hơi lúng túng:
- Không có gì, ta có nói gì sao?
- Ngươi nói Tiểu Vũ có thể xác nhận giới tính của ngươi là bình thường.
Vậy hai người các ngươi…