Dương Thiên đưa tay lên, làm một động tác có phần xấu hổ. Lý Bàn mặt
tái xanh:
- Đầu óc của ngươi quá đen tối. Ta chỉ cùng nàng ôm nhau ngủ một đêm
thôi.
- Thật sự là không có làm gì?
- Không có.
Dương Thiên nhìn Lý Bàn với ánh mắt thương hại, vỗ vai hắn:
- Bàn tử, ta và ngươi là bạn thân đúng không?
Tuy không hiểu Dương Thiên có ý gì, nhưng quen nhau lâu như vậy, Lý
Bàn vẫn nhận ra được hành động của hắn không ổn.
- Ngươi có ý gì, chúng ta đương nhiên là bạn thân.
- Nếu vậy, những điều khó nói cũng có thể chia sẻ cùng nhau đúng
không?
- Cái này, còn tùy xem là chuyện gì a.
- Ngươi không nên lo lắng, trên thế giới này người mắc căn bệnh đó
không ít, cũng không có gì phải xấu hổ. Tuy nói căn bệnh này ảnh hưởng
rất lớn đến cuộc sống của ngươi sau này. Nhưng ta sẽ cố gắng chữa trị tốt
cho ngươi.
Lý Bàn nghe Dương Thiên nói vậy liền cả kinh, chẳng lẽ mình bị căn
bệnh hiểm nghèo gì sao?
- Ngươi nói, bệnh của ta có thể chữa tốt sao?