Thiên với vẻ mặt đắc ý. Đại nhân không chấp tiểu nhân, Dương Thiên cũng
không chấp nhặt hắn.
Thực tế đã chứng minh, sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Đặc
biệt là với một người luôn đứng trên cao nhìn xuống như Dương Thiên, sức
chịu đựng lại càng kém. Lúc này hắn đã sắp bùng nổ. Trong suốt bữa ăn,
mỗi khi Dương Thiên quay sang định nói chuyện với Triệu Vũ Hinh, Triệu
Hàng liền nói liên tục để chặn miệng hắn.
Khi hắn định gắp đồ ăn cho nàng, Triệu Hàng đã đưa chén ra hứng, thậm
chí còn tỏ vẻ biết ơn khiến Dương Thiên điên tiết. May mắn Triệu mẫu
nhận ra chuyện này, quay sang nói chuyện với Dương Thiên khiến hắn
không có cảm giác bị bỏ rơi. Đến khi kết thúc bữa ăn, cả nhà ngồi lại xem
truyền hình, Triệu Hàng cũng lôi kéo Triệu Vũ Hinh ra một góc.
Triệu phụ cùng Triệu mẫu nhìn nhau cười khổ, Triệu phụ hắng giọng một
tiếng:
- Tiểu Hàng, ngươi mau vào trong học bài. Ngươi sắp có một bài kiểm
tra phải không?
- Nhưng ta chỉ vừa mới ăn cơm xong.
- Ngươi cũng đã nghỉ ngơi được nửa giờ rồi. Mau vào trong học bài đi.
Triệu Hàng dường như rất sự Triệu phụ, ấm ức đi vào trong. Lúc đi qua
Dương Thiên còn trợn mắt nhìn hắn một cái.
Bóng đèn đã bị đuổi đi, Dương Thiên lập tức tranh thủ cơ hội. Đáng tiếc,
hắn không được như mong đợi. Đúng lúc này, trong đầu Dương Thiên lóe
lên một cảnh báo. Hắn liền vội vã đứng lên cáo từ:
- Bá phụ, bá mẫu, Triệu lão sư. Ta có việc gấp phải đi trước, lần sau có
dịp ta sẽ lại đến.