Dứt lời, không đợi mọi người trả lời, Dương Thiên đã phóng nhanh ra
cửa. Triệu phụ cùng Triệu mẫu ngơ ngác nhìn nhau, còn chưa kịp hiểu
chuyện gì xảy ra. Triệu Vũ Hinh nhìn hai người nói:
- Cha mẹ, ta biết hai người muốn tác hợp ta với Dương Thiên. Nhưng ta
với hắn thực sự không được.
- Tại sao, chẳng lẽ hắn không tốt sao. Ta cảm thấy hắn nhân cách tốt, lại
có tài, còn rất thích ngươi.
Triệu Vũ Hinh lắc đầu:
- Hai người không hiểu được đâu, ta và hắn vốn không thể đi chung một
đường.
Là một lão sư, Triệu Vũ Hinh đối với tình hình trong lớp cũng có chút
hiểu. Nàng rõ ràng Dương Thiên cùng Tần Tuyết là một cặp, dù hai người
họ vẫn chưa công khai. Dương Thiên tài hoa không thể phủ nhận, nhưng
hắn đối xử tốt với mọi nữ nhân khiến Triệu Vũ Hinh nhớ đến tên kia.
Nhìn Triệu Vũ Hinh vẻ mặt đau buồn, hai người nhanh chóng đoán được
nàng lại nhớ đến tên khốn kiếp kia, không khỏi thờ dài một hơi.
- Hinh nhi, chuyện đã trôi qua lâu như vậy. Ngươi cũng nên tự cho mình
một cơ hội a.