Nghiệm trọng như vậy, thảo nào ban đầu người này dù chết cũng nhất
quyết không nói. Đây cũng chỉ là một tên tiểu tốt, Dương Thiên cũng
không có hứng thú ra tay với hắn.
- Vậy nói cho ta biết, là người nào trực tiếp ra lệnh cho ngươi cùng nơi
hắn đang ở. Ta sẽ tự tìm đến.
- Là Hoa Thi Âm, nữ nhi của Long lão đại. Địa chỉ của nàng ta cũng
không rõ. Ngươi phải tin ta, ta nói đều là thật.
Người này rất sợ hãi Dương Thiên, cực hình kia so với cái chết còn khó
chịu hơn nhiều.
Dương Thiên ngẩn ra, sao lại là nàng. Nàng rõ ràng biết chính ta đã cứu
Bạch Khiết, không thể nào lại tìm Bạch Khiết gây chuyện. Trong chuyện
này chắc chắn có vấn đề, Hoa Thi Âm tâm cơ rất sâu, việc này Dương
Thiên đã tự mình lĩnh hội.
- Được rồi, ta đã biết. Ta sẽ tự tìm nàng. Ngươi mang theo người của
ngươi rời đi đi.
Người kia có chút lắp bắp:
- Ngươi sẽ không nói cho Hoa Thi Âm về bọn ta chứ?
- Đi mau đi, đừng nhiều lời. Nếu không đừng trách ta.
Nghe Dương Thiên hù dọa, hắn vội vã chạy đi vác từng người lên một
chiếc xe đậu gần đó rồi đi thẳng. Dương Thiên lúc này mới quay lại nhìn
Bạch Khiết, thấy nàng hai mắt nhắm chặt, hai tay bịt chặt lỗ tai thì không
khỏi bật cười tiến lại vỗ vai nàng:
- Ngươi đang làm gì vậy?