lên vui sướng. Dương Thiên đưa nàng trở về nhà xong, chào tạm biệt rồi
quay người rời đi.
Chờ Dương Thiên đi hẳn, Bạch Khiết mới tự nói:
- Khi nãy hắn xoa đầu ta, sao ta lại có cảm giác hắn xem ta giống như là
em gái hơn là một nữ nhân bình thường. Chẳng lẽ ngực của ta quá bé sao.
Không được, sao này không được lười biếng, thường xuyên tập luyện cùng
uống sữa đậu nàng.
Bạch Khiết đưa tay làm biểu tượng quyết tâm. Dương Thiên cũng không
biết hành động vô ý của mình lại khiến nàng có suy nghĩ như vậy.
Chia tay Bạch Khiết, Dương Thiên liền đi tìm Hoa Thi Âm. Lúc này Hoa
Thi Âm đang ngồi trong phòng khách, đưa môi nhấp nhẹ một ngụm rượu,
nhìn về phía cửa:
- Kỳ lạ, giờ này hắn ta phải tới nơi rồi mới đúng chứ.
Hoa Thi Âm vừa dứt lời, cánh cửa đã mở ra. Một cái bóng xuất hiện, lóe
lên rồi biến mất. Hoa Thi Âm cảm nhận một cơn gió thổi qua người nàng
rồi đáp xuống cái ghế trước mặt. Khoe miệng nhếch lên một nụ cười,
Dương Thiên đến rồi.