- Hương vị thế nào?
Dương Thiên cũng từ trong hồi ức tỉnh lại, mỉm cười:
- Không tệ.
- Nói như vậy, ngươi đã từng thưởng thức thứ còn tốt hơn sao?
Dương Thiên hai mắt thâm thúy nhìn Hoa Thi Âm:
- Ngươi rất thông minh, tâm cơ cũng rất sâu. Vừa nãy khi ta đến ngươi
không tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Như vậy, chuyện vừa rồi cũng là ngươi cố
ý làm để dẫn dắt ta ra mặt.
Thấy Dương Thiên đoán trúng ý đồ của mình, Hoa Thi Âm cũng không
ngạc nhiên:
- Đúng vậy. Nhưng ta cũng chỉ là đoán mà thôi, ai biết chắc được khi ta
động đến nàng, ngươi có kịp thời ra mặt hay không. Ta cũng không biết
ngươi lợi hại đến mức nào a.
- Ngươi dùng nàng làm vật thử nghiệm sao?
Hoa Thi Âm nhận thấy giọng của Dương Thiên đã hơi đổi:
- Không cần tức giận, nếu ngươi không đến, ta cũng sẽ thay ngươi bảo vệ
nàng.
Nghe vậy, Dương Thiên cũng dịu lại, cô nàng này tâm cơ quá sâu, hành
sự dứt khoát không thua một nam nhân nào. Dương Thiên không thích như
vậy, trong quan điểm của hắn, nữ nhân nên có một cuộc sống vô tư, vui vẻ
mới là thích hợp nhất.
- Ngươi đã làm nhiều việc như vậy để tìm ta, hẳn là có chuyện quan
trọng. Vậy thì mau nói đi.