Sở Từ nghe Dương Thiên nói vậy không khỏi cảm động:
- Dương ca, ta kính ngươi một ly.
- Đến, uống đi. Hết ta sẽ lấy thêm, nàng còn lưu trữ rất nhiều. Không nên
khách sáo.
Nếu Hoa Thi Âm biết rượu nàng cất giữ nhiều năm bị Dương Thiên đem
ra uống hết, chắc sẽ giận đến phát điên lên. Không ngoài dự đoán, khi Hoa
Thi Âm trở về, Sở Từ đã say đến không biết trời đất gì. Dương Thiên thì
vẫn không có chuyện gì, uống hết chai này đến chai khác.
Hoa Thi Âm nhìn đống chai rượu trên mặt đất, tức giận lao đến giật lấy
chai rượu trên tay Dương Thiên:
- Dương Thiên, ai cho phép ngươi lấy rượu của ta mời người ngoài.
Ngươi có biết ta phải tốn bao nhiêu tiền mới tìm được những loại rượu này
không?
Dương Thiên nhún vai, vẻ mặt vô tội nói:
- Ngươi như vậy là không đúng. Ta đang giúp ngươi, ngươi lại trách ta.
Cố gắng nén tức giận lại, nàng gằn giọng hỏi Dương Thiên:
- Giúp ta, ngươi giúp ta cái gì?
Dương Thiên chỉ tay vào Sở Từ đang ngủ say như chết:
- Không phải ta đã mời hắn đến để giúp đỡ ngươi sao?
- Hắn?