Tuy bị hạn chế bởi tu vị, không phát huy được bao nhiêu uy lực, nhưng tu
sĩ Trúc Cơ hậu kỳ cũng không phải đối thủ của hắn.
Vấn đề này Dương Thiên cũng không tiện giải thích, liền nói sang
chuyện khác:
- Việc này không phải đợi hắn tỉnh dậy sẽ biết sao. Đúng rồi, việc kia
ngươi làm thế nào rồi?
Thấy Dương Thiên bàn đến chính sự, Hoa Thi Âm vẻ mặt cũng nghiêm
túc, ngồi xuống nói:
- Những lão già kia đều đã đồng ý. Nhưng ta nghĩ, bọn hắn chín phần là
muốn tìm cách phân chia quyền lực. Dựa theo tình hình này, bọn hắn sẽ tìm
cách đưa đại ca của ta lên nắm quyền rồi dựa vào hắn để nắm trong tay
Ngự Long bang.
- Nói như vậy, đại ca của ngươi sẽ là một tên bù nhìn, hắn cam tâm chấp
nhận như vậy sao?
Hoa Thi Âm thở dài:
- Không những vậy, hắn còn vô cùng nguyện ý. Hắn từ nhỏ chỉ muốn
hưởng thụ, chơi bời, không ưa thích tranh giành quyền lực. Cả ngày chỉ
nghĩ đến mỹ nữ. Vị trí như vậy rất hợp ý hắn.
- Tri kỷ a.
Dương Thiên không nhịn được bật thốt lên. Thấy Hoa Thi Âm nhìn hắn
bằng ánh mắt khinh bỉ, Dương Thiên vội quay mặt qua chỗ khác:
- Ý của ta là, nếu hắn không có ý nghĩ gì với quyền lực, không phải
ngươi có thể dễ dàng tranh đoạt vị trí đó sao. Dù sao cũng không thể giao
một ban phái lớn như vậy cho một kẻ vô dụng.