- Đám người kia đều đã đến tập trung tại kinh thành. Bọn họ muốn gặp
mặt ngươi. Ta…
Dương Thiên liền ngắt lời hắn:
- Ngươi dù sao cũng là một Phân hội trưởng, không nên việc gì cũng tìm
đến ta a. Ngươi có thể nói với bọn hắn ta có việc bận không đến được.
Diệp Vấn Thiên trầm giọng:
- Nếu mọi chuyện dễ giải quyết như vậy, chẳng lẽ ta không làm được.
Nhưng ngươi phải biết sự tồn tại của ngươi có ý nghĩa như thế nào. Bọn
hắn đều là những người đứng trên đỉnh cao, đã quen nhìn xuống chúng
sinh. Một tồn tại còn mạnh hơn xuất hiện, bọn hắn tất nhiên sẽ lo lắng
ngươi sẽ làm ảnh hưởng đến vị trí của mình.
- Vì vậy, bọn hắn nhất định phải gặp được ngươi. Chỉ đến khi xác định
ngươi không có hứng thú với quyền lực, bọn hắn mới có thể yên tâm.
Dương Thiên cười khẩy:
- Nếu ta có hứng thú, bọn hắn cản được sao?
Câu hỏi của Dương Thiên khiến Diệp Vấn Thiên ngẩn ra, hắn nói không
sai, Nguyên Anh kỳ tu sĩ nếu muốn làm gì, bọn hắn có cố gắng chống cự
cũng vô ích. Dương Thiên không thấy Diệp Vấn Thiên trả lời liền tiếp:
- Vậy ngươi cứ nói với bọn người kia, ta muốn làm gì, bọn hắn cản
không được. Vậy nên không cần phải suy nghĩ nhiều.
Nghe Dương Thiên bá đạo như vậy, Diệp Vấn Thiên chỉ có thể cười khổ:
- Những lời như vậy, vẫn là để ngươi nói thì tốt hơn.
- Không có thời gian.