- Ngươi không hiểu, hắc bang vốn không phải là một nơi để nói đạo lý.
Chỉ cần thực lực mạnh, nắm đấm lớn, đổi trắng thay đen cũng không có gì
khó. Bọn hắn liên hợp lại nói đại ca mới là nhân tuyển phù hợp, ta còn có
thể nói gì.
Nắm đấm lớn mới là đạo lý, phong cách làm việc của hắc bang rất hợp ý
Dương Thiên. Bất quá để cẩn thận hơn, hắn vẫn hỏi nàng:
- Trong đám người kia, có ai ủng hộ ngươi không?
Hoa Thi Âm thở dài:
- Không có. Hoa Thất luôn đề phòng ta, không cho ta nhiều cơ hội để
tiếp xúc với bọn họ. Đến thực lực cụ thể của Ngự Long bang, ta cũng chỉ
biết chưa đến ba phần.
- Nói như vậy, dù giao cho người tiếp quản Ngự Long bang ngươi cũng
chưa chắc làm được.
- Ta sẽ làm được.
Nhìn nàng quyết tâm như vậy, Dương Thiên cũng chỉ biết thở dài, cô
nàng này quá cứng đầu rồi. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy lôi
Sở Từ về một căn phòng trống. Chờ tên kia tỉnh dậy, Hoa Thi Âm sẽ bàn
giao nhiệm vụ cho hắn.
Trở về phòng, trong lúc Dương Thiên đang phân vân có nên tiếp tục vào
game “ăn hành” hay không thì lại nhận được điện thoại của Diệp Vấn
Thiên:
- Dương Thiên, hiện tại ngươi có rảnh hay không?
- Có việc gì?