- Ngươi nghĩ bậy cái gì vậy. Ý của ta là muốn ngươi để hắn đến làm trợ
thủ của ta.
Dương Thiên bật cười, là do hắn nghĩ nhiều.
- Không thành vấn đề. Ban đầu ta cũng đã dự định như vậy. Bằng không,
dù có đưa quyền khống chế Ngự Long bang cho ngươi, ngươi cũng không
quản lý được nó.
Được Dương Thiên đáp ứng, Hoa Thi Âm nội tâm rất vui vẻ. Lúc này
chiến đấu bên kia cũng đã kết thúc, Sở Từ phủi đi vết bụi trên người. Tuy
hắn không có vết thương nào nhưng quần áo đã bị đạn bắn thủng nhiều chỗ,
nhìn qua không khác gì một tên ăn mày.
Đám người Ngự Long bang nằm la liệt trên mặt đất rên rỉ. Đây là do Sở
Từ theo lệnh của Dương Thiên nhẹ tay, nếu không bây giờ bọn hắn đã trên
đường xuống hoàng tuyền rồi.
Những người trong hội đồng lãnh đạo thì hoảng sợ đứng tụ vào một góc,
dường như lo lắng Sở Từ chú ý đến bọn hắn. Sở Từ bước lại, nâng vị lão
giả kia lên ném xuống dưới chân Dương Thiên. Lúc này trên chân và tay
hắn đã có nhiêu thêm mấy lỗ máu. Xem ra là bị lạc đạn, may mắn không có
vết thương trí mạng nào.
Không đợi Dương Thiên nói gì, lão giả hoảng sợ ôm lấy chân Dương
Thiên:
- Tha mạng cho ta, ngươi có yêu cầu gì ta đều đồng ý. Thậm chí nếu
ngươi muốn Ngự Long bang, ta cũng sẽ cho ngươi.
- Quyền lực của ngươi tại Ngự Long bang lớn như vậy sao?
- Tất nhiên, Hoa Thất chết đi, quyền khống chế Ngự Long bang đa phần
đều đã rơi vào tay ta.