- Hừ, ngươi nhờ ta nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ chuyện nhỏ này
ngươi cũng không làm được sao?
- Đây đâu phải chuyện nhỏ chứ. Hắn cũng không phải một tên xã trưởng
hay một tên lính gác bình thường. Ngươi không nên làm khó ta a.
Dương Thiên lâm vào trầm tư, hắn không làm việc trong đó, cũng không
hiểu sự phức tạp của bộ máy nhà nước.
- Đã như vậy, cho hắn một cái tội danh không phải là được rồi sao?
- Tội danh?
- Hắn muốn giết ta.
- Cái gì?
Diệp Vấn Thiên cả kinh, có ý đồ mưu sát Giám Sát Sứ của Ám tổ là tội
danh lớn cỡ nào. Đừng nói thị trưởng thành phố, cho dù chủ tịch nước cũng
chỉ có thể ngồi nhà đá. Tất nhiên tội danh sẽ được sửa đổi một chút, như
tham nhũng chẳng hạn.
- Hắn thật sự muốn giết ngươi, ngươi có bằng chứng gì không?
- Lời ta nói chính là bằng chứng, còn chưa đủ sao?
Nghe giọng điệu của Dương Thiên, Diệp Vấn Thiên biết việc này đã
định:
- Được rồi, ta đã biết. Hắn rất nhanh sẽ bị cắt chức và truy nã.
Tắt máy, Dương Thiên cũng không để ý đến Kiều An Hải bị ngất đi dưới
đất vì mất máu nữa mà nhìn qua những người còn lại: