Dương Thiên ngẩn ra:
- Thực sự là như vậy?
- Đúng vậy, Lý Bàn ta là người từng trải, chắc chắn là không sai.
Dương Thiên đưa tay vỗ đầu hắn:
- Ta xem ngươi thành công thì ít, bại sự có thừa. Nếu không phải may
mắn cùng Tiểu Vũ lớn lên một chỗ, ngươi một chút cơ hội cũng không có.
Lý Bàn cười hì hì:
- Chữ nếu của ngươi căn bản không có chỗ để sử dụng. Thực tế đã chứng
minh ta thành công, như vậy là được rồi.
Nhìn Lý Bàn vẻ mặt đắc thắng, Dương Thiên chỉ muốn cho hắn vài đấm.
Đáng tiếc hắn nói không sai, người thắng nói gì cũng đúng, Dương Thiên
chỉ có thể câm nín. Tần Tuyết hôm nay cũng không đi học, theo như Lý
Bàn nói thì môn học này khá vô vị. Đa số sinh viên chỉ đi một nửa số buổi
để điểm danh mà thôi.
Kết thúc buổi học, Dương Thiên vừa bước ra cổng thì đã gặp Dược Nam
đứng chờ sẵn. Lý Bàn vỗ vai Dương Thiên:
- Ta có việc phải đi trước.
Dương Thiên cũng không quản hắn, nhíu mày nhìn Dược Nam, tên này
mỗi lần xuất hiện thường mang theo phiền phức. Nếu không phải vì Dược
Lăng, Dương Thiên còn ngại dính dáng đến hắn.
- Ngươi lại có việc gì, không phải lại muốn ta chữa bệnh cứu ngươi nữa
chứ. Nếu vậy thì thật không tiện, ta từ chối.