- Cổ độc, hình như là một loại sâu độc được một vài bộ tộc ít người sử
dụng. Trong sách y thuật có ghi lại nhưng không có nhiều thông tin.
- Không phải một loại, cổ độc là tên gọi chung của rất nhiều loại độc.
Bọn chúng là những loài côn trùng được nuôi dưỡng đặc biệt, mang theo
những đặc tính đặc biệt. Có thể hạ độc, cũng có thể cường hóa thân thể.
- Thần kỳ như vậy.
Dược Nam vô cùng kinh ngạc, những chuyện này với hắn rất mới lạ.
Dương Thiên vẫn tiếp tục giảng giải:
- Những kẻ sử dụng cổ độc được gọi là Vu sư. Cổ độc đều được bọn hắn
nuôi dưỡng từ nhỏ nên đã tạo nên một mối liên kết với bọn hắn. Ngươi có
thể tưởng tượng như tình mẫu tử vậy.
Đối với Dược Nam mà nói, khái niệm linh hồn là khá xa lạ, Dương
Thiên cũng chỉ có thể để hắn hình dung một cách đơn giản như vậy.
- Khoan đã, nhưng chuyện này có liên quan gì đến bệnh nhân kia. Chẳng
lẽ…
Dường như nghĩ ra cái gì, Dược Nam kinh hãi nhìn Dương Thiên. Hắn
gật đầu:
- Ngươi đoán không sai, tên kia đúng là bị trúng cổ độc. Tuy cổ độc đã bị
ta giải trừ, nhưng vào lúc đó, tên Vu sư kia sẽ lập tức cảm nhận được. Dựa
theo luật lệ của Vu tộc, người bị bọn hắn hạ cổ nhất định phải chết. Không
sai biệt lắm, tên kia một lần nữa tìm đến giết chết người kia.
Dược Nam lắp bắp:
- Nói như vậy, ngươi đã sớm biết tên Vu sư kia sẽ đến. Tại sao không nói
cho bọn ta?