ta cũng sẽ không dài dòng nữa. Về những cử động đặc biệt của Ma môn
gần đây…
Dương Thiên thực sự ngủ mất, hội nghị này với hắn quá mức nhàm chán.
Đang ngủ ngon, Dương Thiên đột nhiên bị lão giả chạm nhẹ liền mở mắt
thức dậy. Lúc này, Diệp Vấn Thiên đang nhìn vào Dương Thiên, ra hiệu
cho hắn bước lên.
Biết đã đến lượt mình, Dương Thiên tiến lên vị trí của Diệp Vấn Thiên
khi nãy. Hắn không dài dòng mà trực tiếp vào vấn đề:
- Ta biết hôm nay có rất nhiều người muốn đến đây để gặp ta. Nhưng ta
khuyên các ngươi nên một lòng tập trung đối phó với Ma môn cùng tên
Huyết ma kia thì hơn. Việc này ta sẽ không can dự vào. Còn có, ta không
có hứng thú với quyền lực, các ngươi không cần ngày đêm lo lắng ta sẽ
đoạt mất nó. Nếu ta có hứng thú, các ngươi lo lắng cũng chỉ bằng thừa.
Trong lúc nói chuyện, trên người Dương Thiên tỏa ra khí thế kinh khủng.
Mọi người trong hội trường lập tức có cảm giác mình như một chiếc thuyền
nhỏ đang đối diện với một cơn sóng dữ. Tùy thời đều có thể bị đập vỡ. Nói
xong, Dương Thiên thu hồi khí thế, cũng chẳng bận tâm bọn người kia nói
gì mà quay lại chỗ ngồi.
Diệp Vấn Thiên nhìn qua Hội trưởng, lắc đầu cười khổ. Lão giả gật đầu,
bước lên tiếp tục nói.
Dương Thiên quay lại chỗ xong liền phong kín lục thức, hắn cảm nhận
được có rất nhiều người đang lén lút truyền âm cho hắn. Đúng là một đám
người phiền phức. Tận đến khi Diệp Vấn Thiên bước lại vỗ vai Dương
Thiên ra hiệu hội nghị đã kết thúc, Dương Thiên mới mở mắt đứng dậy
theo hắn ra ngoài.
Bước ra khỏi hàng rào phòng vệ, theo Diệp Vấn Thiên trở lại căn phòng
ban đầu. Dương Thiên lúc này mới nói: