- Mọi chuyện nơi này đều đã xong, ta hiện tại cũng nên trở về.
Thấy Dương Thiên định rời đi, Diệp Vấn Thiên vội vả ngăn lại:
- Khoan đã, vừa rồi chỉ là làm việc với các thế lực nhỏ mà thôi. Sau đây
mới là phần chính, chúng ta còn phải bàn bạc cụ thể với tam đại thế lực còn
lại.
- Không được, ta chỉ hứa với ngươi tham gia hội nghị lần này thoi.
Chuyện phía sau hoàn toàn không liên quan đến ta.
Diệp Vấn Thiên thấy Dương Thiên kiên quyết bỏ đi, biết chỉ còn cách sử
dụng bí chiêu. Giả vờ thở dài:
- Ngươi thực sự phải đi sao. Đáng tiếc a, vốn có chuyện tốt muốn bàn
bạc với ngươi.
Dương Thiên bĩu môi khinh thường:
- Không cần làm vẻ mặt đó với ta. Ta còn không rõ ngươi sao. Từ khi
gặp ngươi tới giờ, ngươi chỉ toàn mang đến phiền phức cho ta, có thể có
chuyện tốt gì.
Diệp Vấn Thiên mặt già hơi xấu hổ:
- Ngươi nói như vậy là sai rồi. Ta vốn định giới thiệu cho ngươi một mối
lương duyên. Nếu ngươi không rãnh thì đành thôi vậy. Nàng thực sự rất
đẹp, đáng tiếc a.
- Ngươi có thể biết được mỹ nữ nào. Ta xem chỉ là nữ nhân trung niên
nào đó thôi. Ngươi nên để lại cho mình đi, nhưng ngươi nhớ cẩn thận mẹ
của Linh nhi a.
Đối với Dương Thiên không nể mặt công kích, Diệp Vấn Thiên cũng
không để tâm: