Dương Thiên tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng nụ cười trên miệng đã bán
đứng hắn. Thấy Diệp Vấn Thiên khinh bỉ nhìn hắn, Dương Thiên vội lấy lại
vẻ mặt nghiêm túc:
- Được rồi. Giữa ta và ngươi cũng coi như có quan hệ không tệ. Ta sẽ nể
mặt ngươi đến tham dự.
Dương Thiên trở mặt nhanh hơn lật sách, bản lĩnh này Diệp Vấn Thiên
cũng đã nhiều lần lĩnh giáo nên cũng không bất ngờ.
- Vậy chúng ta mau đi đi, cuộc họp hẳn là đã bắt đầu. Ngươi cũng nên sử
dụng diện mạo thực của mình đi, hầu hết bọn hắn đều đã biết mặt ngươi rồi,
không cần che dấu.
Cơ thể lại rung nhẹ một lần nữa, Dương Thiên trở lại diện mạo ban đầu.
Theo Diệp Vấn Thiên đi đến phòng họp. Đứng trước cửa phòng, hắn chợt
nhớ ra một vấn đề quan trọng:
- Đúng rồi, ta chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
Dương Thiên rất ít khi dùng từ quan trọng, vì vậy Diệp Vấn Thiên lập
tức cảnh giác. Xác định xung quanh không có ai mới nhỏ giọng:
- Có việc gì, chẳng lẽ ngươi phát hiện có gián điệp của Ma môn trà trộn
vào đây sao.
Dương Thiên lắc đầu:
- Nếu chỉ là một tên gián điệp thì có gì đáng kể. Mười tên hay hai mươi
tên ta cũng không quan tâm. Ta muốn biết Nam Cung Băng Vân có đến
i8bcb2d hay không. Ngươi cũng biết, mọi chuyện quá đột ngột, ta muốn
cùng nàng làm quen trước một chút.