Một loại cảm giác vô lực hiện lên trong lòng Diệp Vấn Thiên. Nếu
Dương Thiên quan tâm đến đại cuộc giống như hắn quan tâm đến mỹ nữ.
Không, chỉ cần một phần mười đã là phúc phận của người trong thiên hạ
rồi. Đáng tiếc…
- Không có.
Diệp Vấn Thiên nói xong liền quay đầu bước vào trong. Tuy đã đoán
trước nàng sẽ không đến nhưng Dương Thiên vẫn cảm thấy hơi thất vọng.
Theo Diệp Vấn Thiên đi vào.
Căn phòng này khá nhỏ, được xây bằng Tử Mộc. Loại gỗ này ở Tu Chân
giới chỉ là vật liệu bình thường, nhưng ở nơi này có thể lấy ra lượng lớn
như vậy xem như cũng đã có tâm. Trong phòng có một chiếc bàn tròn,
chung quanh có 5 cái ghế nhỏ. Bốn chiếc ghế khác đã có ngươi ngồi vào.
Diệp Vấn Thiên đưa Dương Thiên đến chỗ ngồi sau đó truyền âm cho Hội
trưởng Ám tổ vài câu rồi đi ra ngoài.
Đại diện cho Ẩn Long đảo là lão giả đã nhắc nhở Dương Thiên lần trước,
Dương Thiên đối với hắn cũng có chút ấn tượng. Phía Thiên Sơn Thánh
Phong là một lão giả mặc áo màu bạc, trên áo có hình một ngọn núi với
mây trắng lượn lờ. Nam Cung gia là một mỹ phụ trung niên, tuổi tác chắc
hẳn đã cao nhưng nhìn như một thiếu phụ 30.
Mọi người thấy Dương Thiên ngồi xuống đều quay lại chào tỏ vẻ thân
thiện. Hội trưởng ho nhẹ một tiếng gây chú ý rồi bắt đầu:
- Nếu mọi người đã đến đông đủ. Chúng ta sẽ bắt đầu. Vừa rồi tại hội
nghị vẫn có nhiêu vấn đề ta vẫn chưa nói đến, nguyên nhân chính là lo sợ
có người Ma môn trà trộn vào.
- Theo nguồn tin mới nhất, Ma môn đã khống chế không dưới 20 đại gia
tộc. Sự việc diễn biến đến mức này hoàn toàn là lỗi của Ám tổ bọn ta.