- Tốt lắm, bây giờ cũng đã không còn sớm. Gặp lại sau.
- Khoan đã.
Bạch Khiết vội cầm lấy một cái túi xách, từ bên trong lấy ra một cái nón
đưa cho Dương Thiên:
- Lần trước ngươi tặng ta một cái vòng hộ mệnh, ta tặng lại ngươi vật
này xem như đáp lễ.
- Không cần như vậy a. Ta tặng quà đâu phải để nhận hồi báo.
Bạch Khiết tức giận dậm chân:
- Bảo ngươi nhận thì mau nhận lấy đi, sao lại nhiều lời như vậy.
Dứt lời, Bạch Khiết vương người đội cái nón lên đầu Dương Thiên trong
sự ngỡ ngàng của hắn. Sau đó, nàng cúi đầu hôn nhẹ lên má hắn. Không để
Dương Thiên kịp nói gì, Bạch Khiết hai má đỏ lên, quay người mang theo
mấy cái túi xách mở cửa chạy vào nhà.
Nhìn dáng vẻ của nàng, Dương Thiên không khỏi bật cười rồi rời đi. Đi
được vài bước, thân hình hắn biến mất trong đêm tối.
Trong phút chốc, Dương Thiên xuất hiện trên đỉnh một tòa cao ốc. Từ
nơi này nhìn xuống có thể ngắm nhìn được cả kinh thành:
- Nơi này không tệ a. Ngươi muốn chọn chỗ này để an nghỉ sao?
Từ trong bóng tối đột nhiên bước ra một nam nhân, chính là người khi
nãy uống rượu với Dương Thiên. Hắn đưa tay lên mặt vuốt nhẹ một cái, so
với ban đầu thì già hơn không ít, gương mặt hiền lành nhưng có chút âm
hiểm.
- Ta không đến đây để đánh nhau với ngươi.