- Ngươi nói cái gì, hắn muốn chia một nửa cho ta?
Tuy giọng điệu của Dương Thiên không đúng lắm, trung niên nhân vẫn
gật đầu:
- Đúng vậy. Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ lập tức trở về bẩm báo với ngài.
- Nói cho hắn biết, ta đối với thiên hạ này không có hứng thú. Nhưng đối
với loại rượu này thì khác. Mỗi một bình rượu hắn cho ta, ta sẽ cho hắn thời
gian là một tháng.
Dương Thiên vốn không có ý định tham dự chuyện này, nhưng nhân cơ
hội này kiếm một khoản cũng là ý tưởng không tệ.
Trung niên nhân có hơi chần chừ, hắn cũng không biết Huyết Thần đại
nhân có bao nhiêu rượu. Cuối cùng chỉ có thể gật đầu:
- Ta sẽ truyền đạt lại cho ngài.
Đi được vài bước lại quay lại:
- Đúng rồi, nếu Mị nhi có đến chỗ của ngươi. Phiền ngươi chuyển lời
đến nó, nói là ta đang rất nhớ nó.
Nói xong liền từ trên cao nhảy thẳng xuống. Dương Thiên xoay nhẹ bình
rượu trên tay, lẩm bẩm:
- Nói như vậy thì hắn chính là cha của Liễu Mị sao. Vậy ma khí trên
người nàng là do hắn gây nên. Xem ra số của ngươi không tốt, vốn định tha
cho ngươi một mạng.
Dương Thiên đưa tay lên, một tia kiếm khí màu trắng hiện ra. Lúc kiếm
khí chuẩn bị phóng ra, Dương Thiên chợt dừng tay lại: