Thần thức quét qua, Dương Thiên cũng có chút vui mừng:
- Không nghĩ đến tên Huyết Thần kia hào phóng như vậy. Vốn ta chỉ
định kiếm vài bình uống dần, hắn lại đưa đến 27 bình.
Vừa nói Dương Thiên vừa nhìn về phía căn cứ Ám tổ:
- Các ngươi cũng không thể trách ta a. Ta là một tên tham quan, ai hối lộ
nhiều hơn ta sẽ giúp đỡ người đó.
Cất hộp ngọc vào người, Dương Thiên tiêu sái đi vào trong. Diệp Vấn
Thiên đã sớm đợi hắn:
- Ngươi đã trở về rồi sao. Cuộc họp vẫn chưa kết thúc, bất quá Hội
trưởng có lời muốn chuyển đến ngươi.
Diệp Vấn Thiên lấy từ trong người ra một cái Truyền Âm phù đưa cho
Dương Thiên. Bên trong là một đoạn tin ngắn:
- Cuộc họp sẽ tiến hành trong một thời gian khá lâu. Vì vậy ta cũng
không tiện giữ ngươi lại nữa. Trước khi ngươi rời đi, ta có một việc muốn
thỉnh giáo. Tu vị của ta đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, nhờ công
pháp của ngươi đã bước thêm được một bước. Có dấu hiệu đột phá Nguyên
Anh nhưng lại không có cảm giác sắp đột phá…
Dương Thiên lắc đầu, câu hỏi này hắn có câu trả lời nhưng nó quá tàn
nhẫn. Ngươi một đời truy cầu cảnh giới cao hơn với mong muốn có thể
sống lâu hơn. Đến lúc sắp đặt được lại có người nói với ngươi rằng đó chỉ
là một giấc mơ mà thôi. Đó là cỡ nào tàn nhẫn cơ chứ. Dương Thiên chỉ để
lại một đoạn tin ngắn:
- Nếu ngươi chưa có cảm giác đột phá, như vậy chứng tỏ thời cơ chưa
đến. Đột phá Nguyên Anh kỳ là một bước quan trọng trên con đường tu
luyện. Không đơn giản như ngươi nghĩ.