quen với quan điểm này. Còn có không ít người để bước đi xa hơn trên con
đường Tu Chân mà tự nguyện làm thiếp cho những vị đại năng kia.
Dương Thiên mang theo tư tưởng đó đến địa cầu. Chuyện này hắn đã
từng nghĩ qua, nhưng khi đó Dương Thiên vẫn chưa có nữ nhân nào rõ ràng
nên hắn chỉ suy nghĩ qua loa rồi vứt sang một bên. Bây giờ nếu chỉ tính
những người đã thành công thì cũng đã có không ít: Tần Tuyết, Mộc Vũ
Hàm, Bạch Khiết, Đình Đình, thêm vào Hoa Thi Âm nữa thì đã là 5 người.
Dương Thiên không thể không nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.
Nhìn Dương Thiên vẻ YiLx8BH mặt âu sầu, Lý Bàn đưa tay khuấy đều
ly cafe:
- Chuyện này không phải chưa từng có tiền lệ. Ta nghe nói ở nước ngoài
có một vài nơi cho phép có nhiều nữ nhân. Nghe nói có người có hơn 20 nữ
nhân cùng cả trăm người con. Mãnh nhân a.
Dương Thiên nhìn Lý Bàn bằng ánh mắt khinh bỉ:
- Bàn tử, ta nói quả không sai. Trong những giây phút quan trọng ngươi
thật sự vô dụng, toàn nói ra phế thoại. Thứ nhất, đây là trong nước chứ
không phải nước ngoài, rào cản lớn nhất chính là phong tục tập quán,
không phải là pháp luật.
- Thứ hai, ngươi nghĩ Tần Tuyết, Mộc Vũ Hàm giống như những nữ
nhân kia hay sao?
Lý Bàn nghe Dương Thiên nói vậy, cũng chỉ xấu hổ cười cười. Đưa tay
khuấy ly cafe càng nhanh hơn:
- Ngươi cũng phải thông cảm cho ta. Đây là lần đầu ta đối mặt với loại
chuyện như vậy. Tạm thời không nghĩ ra cách cũng là việc bình thường.