Dương Thiên hoàn toàn không biết có người muốn nhắm đến mình, lúc
này hắn đã yên giấc ngủ ngon. Ngày hôm sau, Dương Thiên vẫn đến
trường học bình thường, khoảng 3h chiều, Dương Thiên liền lái xe đến
Bệnh viện Hoàn Vũ. Tiến vào khu dưỡng bệnh, chưa kịp đi tìm Tần Tuyết,
liền bị hai tên bảo an chặn lại. Dương Thiên có chút bất ngờ, xem ra hai tên
này đã đợi sẵn rất lâu. Đưa tay lên định đánh ngất xỉu hai người, hai tên bảo
an lập tức hoảng sợ ra hiệu có chuyện muốn nói:
- Đừng đánh, bọn ta có việc muốn nói với ngươi.
- Có chuyện, ta hình như không có quen biết các ngươi a.
- Ta biết hôm qua người đánh bọn ta bất tỉnh là ngươi.
Dương Thiên cũng không nói gì, coi như thừa nhận. Hai người thấy vậy
liền nói tiếp:
- Tuy không biết ngươi tiếp cận tiểu thư để làm gì. Nhưng phụ thân nàng
bảo bọn ta nói lại với ngươi nên tránh xa nàng ra, nếu ngươi vẫn muốn tiếp
cận nàng thì hãy đến gặp hắn một chuyến.
Dương Thiên ngẩn ra, sao phụ thân Tần Tuyết lại muốn gặp hắn? Bất
quá nghĩ một hồi liền hiểu. Phụ thân Tần Tuyết chắc hẳn không muốn mình
gặp nàng, nhưng hai tên bảo an vốn không ngăn cản được hắn nên tìm cách
gọi hắn ra gặp mặt để xử lí. Nghĩ thì nghĩ nhưng Dương Thiên cũng không
từ chối:
- Không thành vấn đề, các người gọi điện cho hắn 6h cho người đến dẫn
ta đi. Giờ ta vào, không có vấn đề gì a?
- Dĩ nhiên UckARct không có.
Hai tên bảo an vội đáp, bọn họ sợ Dương Thiên lại đánh bất tỉnh mình.
Hôm qua họ cũng không biết mình vì sao bất tỉnh nên vẫn có chút sợ sệt.