- Ngươi cảm thấy nơi này thế nào.
- Không tệ, đây là quán bar ngươi mở sao?
- Đúng vậy.
Lý Tưởng cũng không giải thích nhiều, nâng ly rượu lên hường về phía
Dương Thiên:
- Thưởng thức một chút đi, đây là loại rượu ta vừa nhập từ nước ngoài
về. Hương vị có thể nói là hiếm thấy.
Dương Thiên cũng đưa ly rượu lên miệng uống một hơi. Vị rượu thanh
nhưng lại lưu giữ khá lâu trong miệng, không tệ a. Đặt ly rượu xuống bàn,
Dương Thiên cười cười:
- Xem ra ngươi cũng không dám hạ độc trong rượu a.
- Ta nào có gan làm như vậy. Nếu ngươi muốn giết ta chẳng phải rất dễ
dàng sao.
Dương Thiên cũng không định nói nhảm với hắn:
- Rượu cũng đã uống rồi, ngươi có chuyện gì thì mau nói đi. Ta cũng
không có nhiều thời gian rãnh rỗi như vậy.
Đưa tay nâng ly rượu lên, Lý Tưởng một hơi uống hết. Loại rượu này tuy
không mạnh nhưng người bình thường không có ai lại một hơi uống hết
một ly lớn như vậy.
- Ngươi đây là muốn tiếp thêm dũng khí cho mình sao.
Lý Tưởng mặt đã đỏ bừng lên: