- Đúng vậy. Ta chỉ muốn báo cho ngươi biết, buổi dã ngoại lần này ta dự
định sẽ bày tỏ với Vũ Hàm. Hi vọng ngươi cũng sẽ tới chứng kiến và chúc
mừng cho bọn ta.
Câu nói của Lý Tưởng khiến Dương Thiên nghệch mặt ra. Tên này có
phải đầu óc có vấn đề hay không?
- Lý Tưởng, ngươi có phải bỏ thuốc độc vào nhầm ly hay không. Nể tình
ngươi mời ta uống rượu, ta có thể cứu ngươi một mạng.
Lý Tưởng dường như đã say, giọng nói có chút khó nghe:
- Ta hoàn toàn tỉnh táo, ngươi tin cũng được mà không tin cũng được.
Chuyện này ta đã quyết định. Bằng không ngươi nghĩ ta thừa tiền tài trợ
cho trường của ngươi sao?
Dương Thiên cũng bị Lý Tưởng làm bật cưới, tên này thật sự có đầu óc
hài hước.
- Không nói đến việc ngươi có dám bày tỏ hay không. Ngươi nghĩ Vũ
Hàm sẽ đồng ý sao?
- Nếu không thử làm sao có thể biết được. Ngươi đang lo sợ phải không?
- Ta sợ sao?
Dứt lời, Dương Thiên đứng dậy đi về phía Lý Tưởng:
- Ngươi nói xem ta sẽ phải sợ ngươi sao? Nếu ta muốn, bây giờ ta có thể
giết ngươi ngay tại đây.
Lý Tưởng cố che dấu nội tâm đang khủng hoảng, giữ gương mặt bình
tĩnh: