Nếu Vương Vận đã nhờ vả, Dương Thiên sẽ không từ chối. Thần thức
của Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ mạnh mẽ phát ra. Cả dãy núi như hiện ra
ngay trong tầm mắt hắn. Quan sát kĩ càng một hồi, Dương Thiên lắc đầu:
- Người sống thì không có, người chết thì lại có không ít.
- Vậy sao?
Dù đã sớm đoán được kết quả, Vương Vận cũng không khỏi cảm thấy bi
thương. Những người này đều cùng nàng đến đây, không ngờ lại bị chết
oan như vậy. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng nhìn qua Dương Thiên:
- Ngươi có biết gì về động phủ này hay không?
- Cái này cần phải điều tra thêm một lần nữa. Ta kiến nghị ngươi nên rời
khỏi đây, nơi này đối với ngươi quá nguy hiểm.
- Không được, những người kia đã hi sinh tính mạng. Ta sẽ không để
mạng sống của họ mất đi một cách vô ích.
- Nếu ngươi tiếp tục ở lại thì chính bản thân ngươi cũng sẽ gặp nguy
hiểm. Bí mật nơi này, để ta thay ngươi tìm hiểu.
Tuy vẫn không muốn rời đi, bất quá Vương Vận vẫn phải chấp nhận
thuyết pháp của Dương Thiên. Chỉ một cái huyễn trận ở cửa vào đã khiến
nàng không qua được, tiếp tục đi vào trong chỉ có thể trở thành gánh nặng
cho hắn mà thôi.
- Nơi này nguy hiểm như vậy, ngươi một mình đi vào không có vấn đề gì
chứ.
Thấy Vương Vận quan tâm mình, nội tâm Dương Thiên rất vui vẻ:
- Không vấn đề gì, ta tuy không chắc có thể vượt qua toàn bộ, nhưng giữ
mạng thì vẫn có niềm tin.