- Tốt lắm, vậy ta ở dưới chân núi đợi ngươi.
Vương Vận cũng không tiếp tục nhiều lời mà xoay người rời đi. Dương
Thiên chờ bóng nàng đi khuất mới quay đầu lại nhìn về phía động phủ phía
xa:
- Để ta xem thử ngươi rốt cuộc muốn giở trò gì.
Huyễn trận vừa rồi Dương Thiên đã hiểu được mục đích chính của nó.
Đơn giản chỉ là muốn khiến cho Tu Chân giả mất hết toàn bộ tu vị. Ở trong
huyễn trận, từng chút từng chút lực lượng của ngươi sẽ bị huyễn trận thâu
tóm. Đây chính là lý do mà Vương Vận bị giam lại mà những người bình
thường kia lại có thể tiếp tục đi vào trong.
Xác của bọn họ đều nằm ở sau núi, như vậy hẳn là bọn họ đều đã đi vào
động phủ rồi mới bị giết chết, ném ra sau núi. Điểm kỳ lạ nhất chính là trên
người bọn họ hoàn toàn không có vết thương, da dẻ máu huyết vẫn bình
thường. Cứ như là sinh mệnh lực bị hút cạn mà chết.
Dương Thiên cũng không vội vã mà từ từ bước vào trong. Bên trong
động phủ đơn giản hơn những gì hắn tưởng tượng. Một chiếc giường đá,
một chiếc bàn, cùng một bình hoa làm bằng ngọc quý. Một người bình
thường bước vào đây, chắc hẳn sẽ chú ý đến bình ngọc trước tiên. Dương
Thiên cũng không ngoại lệ, hắn biết giường cùng bàn chỉ là để phân tán lực
chú ý mà thôi. Nó khiến mọi người cảm thấy hang động này không có gì
nguy hiểm. Nếu ngươi chỉ đặt một chiếc bình duy nhất trong một hang
động mới là chuyện kỳ lạ.
Đặt một tay lên chiếc bình, trận pháp đột nhiên khởi động. Từ bình ngọc,
một vòng tròn sáng hình ngôi sao lục giác đột nhiên phóng ra bao phủ lấy
cả động phủ. Dương Thiên lập tức chỉ tay hô nhỏ một tiếng:
- Tĩnh.