Vương Vận không có bằng hữu. Nói đúng hơn là trước kia không có.
Biết trước mình sớm muộn cũng sẽ chết nên nàng không muốn thân thiết
với bất kỳ ai. Sau khi được Dương Thiên chữa khỏi, không chế được Hàn
Băng Chi thể, những người kia là bằng hữu đầu tiên của nàng. Có cùng sở
thích khám phá như nàng. Bọn họ bị một tu sĩ cường đại giết chết, dù vô
tình hay cố ý thì Vương Vận cũng phải thay họ trả thù.
- Ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định đó đi. Động phủ này tồn tại đã từ rất
lâu, tên kia chưa chắc đã còn sống. Nếu hắn còn sống, tu vị cũng đã sớm
đạt đến một trình độ kinh khủng.
- Ta đã quyết, ngươi có giúp hay không thì mau nói đi.
Tính cách của Vương Vận rất cứng đầu, điểm này Dương Thiên lần đầu
tiên được biết. Nàng đã nói đến như vậy, hắn còn có thể từ chối sao. Tên
kia đã chết nhưng phân thân của hắn vẫn còn ở đây, để nàng giết hắn thay
thế cũng không phải ý kiến tệ.
Huyết Thần cũng không biết, mạng sống của hắn được Dương Thiên
quyết định một cách hời hợt như vậy.
- Giúp, đương nhiên ta sẽ giúp. Bất quá tu vị của ngươi thấp như vậy,
muốn giết tên kia sẽ tiêu tốn không ít thời gian.
- Tu vị tên kia đạt đến mức nào?
- Theo dự đoán của ta, khi hắn kiến tạo động phủ hẳn đã là Nguyên Anh
trung kỳ. Nếu hắn còn sống tu vị chắc hẳn cũng đã đạt đến Nguyên Anh
hậu kỳ.
Dương Thiên dứt khoát lấy tu vị của Huyết Thần nói ra. Hắn mới là kẻ
Vương Vận sẽ giết.