Tuy đã sớm đoán được ngươi kia tu vị rất cao, nhưng đạt đến mức này
khiến Vương Vận hơi lo lắng:
- Ngươi nói ta có cơ hội giết hắn hay không?
- Có Hàn Băng Chi thể, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ mạnh hơn hắn. Có
điều sẽ cần thời gian khá lâu.
- Ta không chờ được lâu như vậy.
Dương Thiên méo mặt, hắn hiểu Vương Vận muốn nói gì. Câu nói đó
đồng nghĩa với việc nàng sẽ tập trung tất cả khả năng để tăng cao tu vị. Khi
tu sĩ muốn tập trung, không có gì khác ngoài việc bế quan. Nhưng Dương
Thiên và nàng chỉ vừa mới gặp nhau, nàng lại quyết tâm bế quan thì hắn
phải làm gì?
- Ngươi muốn bế quan?
- Đúng vậy.
- Được rồi. Theo ta đi.
Đưa tay nắm lấy tay Vương Vận, cả người nàng hơi cứng lại rồi lập tức
thả lỏng. Vương Vận chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái, cả hai đã xuất hiện
ở một đỉnh núi xa lạ. Nhiệt độ nơi đây vô cùng thấp, dù sở hữu Hàn Băng
Chi thể, đã quen với cái lạnh nhưng Vương Vận cũng có chút không chịu
được.
Dương Thiên phất tay một cái, một phiến đá tròn màu xanh lam xuất
hiện. Hơi lạnh từ nó phát ra so với xung quanh còn mạnh hơn vài phần.
Tiếp theo hắn bắn ra vài đạo kiếm khí, đào trên vách núi ra một hang động
rồi quay lại nhìn Vương Vận: