- Sư phụ, là ta, Vương Bào.
- Ngươi tìm ta có việc gì?
Giọng nói có chút tức giận, sát ý của Vương Bào càng mạnh thêm một ít.
Sự phụ đối xử với hắn như vậy đều là do Dương Thiên mà ra.
- Người đã phế bỏ tu vị của ta, hắn muốn gặp sư phụ.
Người bên kia to tiếng:
- Cái gì, ta chưa tìm đến hắn để trả thù mà hắn đã muốn gặp ta. Tốt lắm,
hắn muốn gặp ở đâu.
Vương Bào lắc đầu, vị sư phụ này vẫn luôn nóng tính như vậy. Làm việc
thiếu suy xét như hắn, nếu không có Vương Bào hỗ trợ, hẳn đã chết không
ít lần.
- Sư phụ, người bình tĩnh đi. Tên kia rất lợi hại, dù chúng ta hợp sức lại
cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi.
Người bên kia thấy Vương Bào đề cao đối thủ mà hạ thấp mình cảm thấy
khó chịu:
- Vương Bào, ta không biết hắn đã làm gì khiến ngươi sợ hãi như vậy.
Nhưng nếu ngươi không có tâm cường giả, mãi mãi cũng sẽ không thể trở
thành cường giả.
“Người chết có thể trở thành cường giả sao”, Vương Bào tuy nghĩ trong
lòng như vậy nhưng cũng không nói thẳng ra.
- Cẩn thận vẫn tốt hơn. Nghe nói hắn muốn tìm tới Vu tộc. Chúng ta có
thể lợi dụng chuyện này giết chết hắn.